Tuesday, September 21, 2010

Lunch

Hôm nay cũng vui quá xá... được một bữa trưa no nê và ngon miệng với Nhật Mập và Nhật An, 2 người bạn thân rất thân từ thuở còn áo trắng quần xanh, khăn quàng đỏ lon ton đi học.



Ba thằng hẹn nhau ăn trưa ở cái quán Cục Gạch như mọi lần.


Cái quán này ác hiểm ở chỗ: cái cách mà chủ nhân của nó vẽ ra cái không gian này làm cho người ta có cảm giác như đang ở nhà, như đang trở về thời thơ ấu với bữa cơm gia đình, một món mặn, hai món rau... trở về với cái bàn, cái ghế, cái tô, cái chén và đôi đũa tre... cũ kỹ và quen thuộc với bất kỳ đứa trẻ nào ở thế hệ này.

Một không gian như thế làm cho bữa cơm trưa với 2 thằng bạn thân trở thành một cái gì đó hiếm hoi và thú vị đến lạ. Những tiếng cười vang lên khanh khách, hả hê và sung sướng chưa từng thấy.


Ở một khoảng khắc nào đó, những đứa trẻ của nhiều năm trước đã quây quần với nhau bên mâm cơm trưa này...


Thật là thoáng một lúc mình cũng đã nghĩ, giá mà có thêm thằng Quốc nữa thì xem như mọi thứ trọn vẹn, một bữa trưa đàng hoàng ra trò, có thế chứ!



Nhưng thôi, thế này thôi cũng là ổn lắm rồi.



No nê phè phỡn xong 3 thằng còn kéo nhau đi bi-da rồi cà-phê, coi như xong xuôi một buổi chiều hè. Hai thằng này lâu ko gặp tưởng bỏ bi-da luôn rồi, ai ngờ, làm mình một phen chưng hửng vì đánh khéo quá. Lúc sau hỏi thì thằng Nhật lại hè hè bảo: "Cuộc sống nhân viên văn phòng nó vậy!" ... nghe buồn cười không đỡ được!




Chậc!... những quãng thời gian như thế này sẽ làm mình nhớ Sài Gòn đến chết mất...

No comments:

Post a Comment