Thursday, September 16, 2010

Hanoi

Đây mới là cái lúc kinh khủng nhất để chiêm nghiệm sự ác hiểm của thời gian... đúng là nó trôi đi mà không chờ đợi bất kì ai hay bất kì điều gì...


Hai tuần trôi qua nhanh như một cơn gió mùa, lướt qua một phát xong để lại một sự trống trải và lạnh lẽo đến khó tả... hiếm khi nào trong cuộc sống mình lại cảm thấy thời gian đi nhanh như vậy... mặc dù có vẻ là quá đủ cho một thằng hay nhớ nhà, nhưng cũng là quá thiếu cho một gã lãng mạn...



... và cũng hiếm khi nào trong cuộc sống mình lại thèm níu kéo thời gian ở lại như thế...



Những ngày như thế này, bất chợt một lúc nào đấy nhìn ánh nắng cuối ngày lấp lánh trên mặt Hồ Gươm, hay thấy mặt trời hừng hực những tia nắng vàng dữ dội phía sau lăng Bác, hoặc đơn giản hơn chỉ là màu vàng của nắng tràn vào những con phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Hàng Ngang, Hàng Bông... những hình ảnh đượm buồn như thế khiến một thằng sắp phải rời xa Hà Nội như mình phải thở dài buồn bã...





Hà Nội, Hà Nội...



Hà Nội là kiểu thành phố mà người ta phải hiểu nó thật nhiều mới có thể yêu nó... ai chưa hiểu hoặc không hiểu Hà Nội thì sẽ không thể thấy được nó đẹp như thế nào...

Và cũng vì lý do đó, nếu đã hiểu và đã yêu... thì có lẽ người ta sẽ không thể ngừng lại tình yêu đó, và sẽ mất ăn mất ngủ nếu phải xa Hà Nội...



Chưa đầy 24 tiếng nữa là mình sẽ rời xa cái chốn yêu thương bé nhỏ này... chả biết bao giờ mới quay trở lại... có khi ít nhất phải 1 năm...

Thật không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả sự kinh khủng này...



Tạm thời lúc này ko phải là lúc để miêu tả Hà Nội đẹp như thế nào và mình yêu Hà Nội ra sao... có lẽ cái đấy phải để lúc khác...





Bi giờ chỉ đơn giản là cảm giác tiếc nuối và buồn rã rời...





Xin cho thêm một ít thời gian.

Một ít thời gian thôi cũng được.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Một đêm, hai đêm, ba đêm...


Dù ít dù nhiều, bao nhiêu cũng được...


Bởi lẽ...

có bao nhiêu thì anh cũng sẽ đem đi yêu em hết...



Vệt nắng cuối ngày mất bao lâu để tắt?

Cơn mưa giữa đêm mất bao lâu để tạnh?

Mùa đông mất bao lâu nữa để đến?


Bao lâu cũng được...

Bởi vì... có bao lâu thì anh cũng sẽ dành để yêu em hết...



Hà Nội của đôi ta năm nay đã bao nhiêu tuổi?

Cầu Long Biên của đôi ta dài bao nhiêu nhịp?

Đi quanh Hồ Gươm phải mất bao nhiêu bước chân?



Bao nhiêu, bao nhiêu...


Bao nhiêu cũng được.

Bởi, có bao nhiêu thì anh cũng đã yêu em hết cả rồi.







1 comment: