Tuần lễ cuối cùng ở Sài Gòn rốt cuộc cũng đã trôi qua, khởi đầu bằng một ngày thứ 2 cảm cúm liệt giường, ngày thứ 3 gặp gỡ những người bạn thân chí cốt, hưởng thụ một ngày hè vui vẻ... cho đến hôm nay, thứ 2 của tuần tiếp theo... mình hài lòng vì đã hoàn thành một số việc cần thiết trước khi đi và đã dành nhiều thời gian cho những người mình rất yêu quý... gia đình và bạn bè.
Chiều nay là buổi chiều cuối mình lái xe loanh quanh, la cà ngoài Quận 1 xem cảnh mặt trời lặn cho đã đời xong mới về nhà... những cảnh vật dẫu đã quá quen thuộc nhưng ko bao giờ cũ... mình biết thừa mình sẽ nhớ cái khung cảnh rực rỡ của trung tâm Sài Gòn khi được những tia nắng cuối ngày chiếu rọi lắm... rực rỡ và tràn đầy một sức sống mãnh liệt.
Cả ngày hôm nay được mình dành cho những người bạn thân nhất trong 3 năm trở lại đây, kết thúc ngày bằng việc ghé chỗ anh Tèo - một người đã trở thành một người anh, một người bạn thân tự khi nào.
Ngồi lại với anh Tèo, làm một ly cafe chiều... vẫn những mẩu đối thoại quen thuộc xoay quanh những chiếc máy ảnh mà mình, cũng như anh, ko bao giờ thấy chán.
Cũng đã đến lúc phải về nhà, vội vã chào anh Tèo một vài câu, nghe được vài lời dặn dò của anh... mình lên xe ngồi, vẫy tay chào lần cuối...
Trên đường lái xe về nhà, xem cảnh mặt trời lặn mà sao lòng buồi rười rượi... lần đầu tiên trong cuộc sống, nước mắt lăn dài khi mình lái xe trên đại lộ Nguyễn Huệ... ở giữa trái tim của Sài Gòn... mình sẽ nhớ bạn bè, những con người thân quen gắn liền với cuộc sống của mình ở Sài Gòn lắm...
Đôi lúc trong cuộc sống, mình cũng đã nghĩ về một buổi chiều như thế này... buổi chiều của một ngày cuối cùng ở Sài Gòn... mình sẽ làm gì, sẽ gặp ai, sẽ nói gì, sẽ lắng nghe điều gì... và hôm nay có lẽ mọi thứ đã diễn ra y như sự tưởng tượng của mình.
Và cũng đôi lúc, có lẽ rất hợp lý khi mình thấy vui và yên tâm vì mình vẫn còn có thể khóc được một tí trong những lúc cao trào cảm xúc. Làm đàn ông ko có nghĩa là ko được khóc, bởi có những tình huống mà người ta ko khóc thì lại trở thành vô cảm, ko hay ho gì.
...
Soạn vali xong hết rồi.
...
Lúc này đây, trong đầu chỉ là một khoảng trống to lớn, mình ko muốn phải suy nghĩ quá nhiều khi nhận thức được rằng thời gian đang ít dần, cứ như thế này sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Buồn thì buồn thật, nhưng mình cũng ko giấu được cảm giác háo hức và mong đợi cuộc phiêu lưu này... thú vị và lôi cuốn quá... mình chưa bao giờ xa nhà như thế này, đến một đất nước xa lạ và ở lại đó một năm... chắc sẽ biết bao điều để mình khám phá và học hỏi. Chỉ nghĩ đến khoảng đấy thôi thì mình đã vui lên bao nhiêu rồi...
Dẫu sao, đó cũng là những điều mình đã mong mỏi từ rất lâu và đã phấn đấu rất nhiều để biến nó thành hiện thực... và như đã nói với một người bạn, mình
"cũng ko có gì để lo lắng và muộn phiền nhiều. Đấy là con đường mà mình đã chọn và mình hạnh phúc vì mọi thứ đang đi đúng theo sự mong mỏi của mình." ...
Và như thế... mình sẽ vui vẻ bước tiếp và đón nhận cuộc sống theo cái cách mà mình đã chọn...
...
Sài Gòn - tối 27/09/2010 - buổi tối cuối cùng ở Sài Gòn.